Tôi yêu anh qua lời giới thiệu từ họ hàng. Năm nay, bạn trai tôi ngoài 35 tuổi, chững chạc, có sự nghiệp ổn định. Anh chỉ thiếu một cô vợ và gia đình êm ấm.

Ban đầu, tôi cảm thấy không hợp với anh vì tính cách trái ngược. Tôi là người hướng ngoại, thích sự sôi động, ăn uống, la cà quán xá. Trong khi đó, anh lại thích yên tĩnh, rời khỏi văn phòng là về nhà để nghe nhạc, đi dạo hoặc nấu một món ăn ngon.

Thế nhưng, tôi suy nghĩ đã đến lúc cần lấy chồng. Tính cách của anh có thể khác với tôi nhưng gia đình lại rất ổn. Bố mẹ anh giàu có, cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc, sự nghiệp của bạn trai hứa hẹn còn nhiều bứt phá trong thời gian tới.

Tôi nghĩ đến tương lai để cố gắng đưa mình vào vòng tròn tình yêu với anh. Tôi từ bỏ những thú vui mua sắm, lê la để tập sống theo kiểu của bạn trai. Ban đầu, mọi thứ khá khó khăn nhưng lâu dần cũng quen.

bantrai.jpg
Bạn trai có suy nghĩ gia trưởng khiến tôi chán nản. Ảnh minh họa: IT

Từ ngày chúng tôi hẹn hò, mỗi chiều, sau giờ làm, tôi lại sang nhà anh nấu nướng. Anh có nhà riêng nên chúng tôi có thêm thời gian bên nhau.

Mọi việc bếp núc trong nhà do tôi đảm nhiệm. Bạn bè và người quen của tôi tỏ ra bất ngờ khi thấy cuộc sống của tôi thay đổi nhanh chóng. Trước đây sau giờ làm, tôi thường lái xe đi chơi, lượn phố để ăn uống, có khi cả tuần không ăn cơm với bố mẹ ngày nào.

Tuy nhiên, vì yêu anh và suy nghĩ cần một tấm chồng để ổn định cuộc sống, tôi đã thay đổi tất cả. Thú thực, có những lúc tôi chán nản vì anh quá gò bó và cứng nhắc nhưng rồi tự động viên vượt qua.

Anh là người cổ hủ trong suy nghĩ, song rất biết cách quan tâm và chu đáo với tôi cùng gia đình. Trong mắt bố mẹ tôi, anh là mẫu người hoàn hảo, hiền lành và đáng tin cậy.

Từ ngày yêu anh, tôi dường như quên thói quen ăn ngoài. Bởi hầu như tối nào cũng ăn cơm tại nhà anh. Anh thích không khí sum họp và quây quần bên bàn ăn, trong tiếng nhạc, ánh đèn ấm áp. Anh từng ăn bên ngoài rất nhiều và bây giờ không còn thích "cơm hàng cháo chợ" nữa.

Thế nhưng, ăn cơm tại nhà mãi cũng chán, cuộc sống cứ theo một vòng quay như vậy làm tôi nhận thấy không có gì thú vị. Nhiều lần, tôi muốn cả hai đứa đi ăn vài quán ngon để thay đổi không khí. Thế nhưng, anh xua tay, khuyên tôi nên ăn ở nhà cho an toàn và sạch sẽ.

Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được một năm, cuộc sống của tôi trôi qua lặng lẽ như vậy. Tình yêu tưởng như êm đẹp song vẫn có những cơn sóng ngầm không ai nghĩ tới, xuất phát từ khác biệt trong suy nghĩ.

Khi không còn thể cố gắng vào vai một người vợ mỗi chiều vội vã đi siêu thị, nấu nướng, tôi đề nghị anh cùng đi ăn ở nhà hàng. Anh mắng tôi không biết tiết kiệm và khó thích nghi với cuộc sống gia đình.

Anh cho biết, cuộc sống sau này rất cần đến sự chịu khó nên phải học cách quen với vất vả, dù là chuẩn bị bữa cơm. Nếu không thể quen với việc ăn cơm tại nhà, làm sao có thể chịu đựng được nhìn mặt nhau 40-50 năm sau mỗi ngày làm việc.

Anh bày tỏ, khả năng kinh tế của hai đứa hoàn toàn có thể đi ăn ở nhà hàng, quán ăn cả tháng. Thế nhưng, anh không thích như vậy mà muốn bạn gái phải quen với trách nhiệm của một người vợ ngay từ khi chưa về nhà chồng. Trong mắt anh, những thử thách đó sẽ khiến cho bạn gái trưởng thành hơn.

Tôi cảm thấy sự gia trưởng trong từng lời nói của anh. Tôi đầu tư cho mối quan hệ này và nghĩ về tương lai, còn anh xem tôi như người giúp việc, nấu cơm sau giờ làm.

Tôi không cần vào bếp mỗi ngày để trưởng thành rồi bị anh xem thường như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Liệu có phải do bản thân đang cố gượng ép để có một tấm chồng hay không?

Theo Dân trí