Tôi và chồng cùng làng với nhau. Nhà chồng tôi thuộc gia đình khá giả trong làng nhưng chồng tôi lại có ngoại hình xấu xí. Còn tôi xinh xắn nên được nhiều người tán tỉnh.

Việc tôi quyết định lấy chồng tôi cũng là cơ duyên khi tôi luôn cảm thấy anh tốt bụng và hào phóng với gia đình tôi. Hơn nữa, anh là người đã có tình cảm với tôi nhiều năm. "Mưa dầm thấm lâu", tôi cũng thật lòng có tình cảm với anh nên mới quyết định đi đến hôn nhân.

Ngày chúng tôi yêu nhau là tâm điểm bàn tán của cả làng. Mọi người đều cho rằng, tôi vì ham giàu mà lấy anh. Tôi lẳng lặng cho qua và không giải thích gì nhiều, chỉ mình và gia đình hiểu là được.

So với những người tán tỉnh tôi, chồng tôi là người thật thà và chân tình nhất. Anh không màu mè, luôn quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhất. Gia đình anh buôn bán nhiều năm nên có biệt thự to nhất làng và xe cộ đầy đủ nhưng tính anh khá khiêm nhường, cư xử chừng mực.

quacuoi.jpg
Ngày cưới, tôi khiến cả làng trầm trồ khi được nhà chồng tặng rất nhiều vàng (Ảnh minh họa: Sina).

Hồi đầu năm vừa rồi, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới sau hơn hai năm yêu nhau. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Cỗ bàn được chuẩn bị đầy đủ, ấm cúng và trọn vẹn.

Người dân trong làng đều khen ngợi cả hai bên gia đình tiếp đón nhiệt tình và đám cưới được tổ chức hoành tráng. Bố mẹ tôi cũng cảm thấy "mát mặt" vì con gái được gả vào gia đình tử tế.

Tôi có ngoại hình sáng sủa nhưng chỉ làm kế toán tại một công ty may nhỏ ở quê với mức lương 8 triệu đồng. Vì thế, khi tôi lấy chồng giàu có bậc nhất làng, mọi người yên tâm khi tôi không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế. Tôi cũng cảm thấy mình đã lựa chọn đúng khi lấy chồng tình cảm, gia đình có kinh tế, lại được sống gần nhà bố mẹ đẻ.

Cuối tháng trước, tôi và chồng bàn nhau muốn đầu tư một mảnh đất vừa được phân lô với giá rất hợp lý. Chồng tôi cũng có sẵn tiền nhưng bị thiếu 100 triệu đồng. Tôi bảo chồng bán ít vàng hôm cưới đi, vàng đang được giá nên bỏ ra để dùng cũng được. Chồng tôi ban đầu không đồng ý vì đó là vàng tôi được bố mẹ chồng tặng.

Sau khi tôi nhất quyết thuyết phục, anh đồng ý. Chúng tôi cùng ra tiệm vàng ngoài thị trấn để bán, cả hai vợ chồng xấu hổ và bẽ bàng khi cô chủ tiệm vàng nói số vàng toàn bộ đều là giả.

Tôi đứng chôn chân tại tiệm vàng. Chồng tôi nhanh chóng nói khéo với chủ tiệm vàng đây là sự cố nhầm lẫn rồi cười trừ. Chồng động viên tôi và nói sẽ mua lại tặng tôi toàn bộ số vàng đó, thay mặt bố mẹ xin lỗi tôi. Nhưng tôi không để chuyện này yên, tôi phải làm cho ra lẽ.

Tôi gặp bố mẹ chồng và hỏi về chuyện số vàng giả được tặng trong ngày cưới. Mẹ chồng tôi mặt tỉnh bơ nói với tôi: "Bố mẹ cứ tặng tạm trước, khi nào mua cho sau. Vàng đang đắt thế tội gì mà mua. Nhà mình làm ăn, nên phải cân nhắc tính toán chứ con".

Bố chồng tôi vội đỡ lời: "Con thông cảm, đợt này nhà mình buôn bán cũng chậm hơn. Mình cần làm hình ảnh và tạo uy tín, sau dễ làm ăn nên bố mẹ đành làm như vậy. Bố xin lỗi con, bố mẹ sẽ xử lý chuyện này sớm".

Tôi quá chán nên không thể nói gì thêm. Nhìn sang chồng, tôi cũng thấy tội cho anh. Tôi vốn định để chuyện này sang một bên, coi như tôi thấu hiểu khó khăn của gia đình chồng.

Nhưng cuộc sống ở làng quê chẳng đơn giản, chỉ vài ngày sau, mẹ đẻ tôi đã gọi điện hỏi tôi về chuyện vàng giả. Mẹ tôi nói, đi ra chợ mấy người kéo lại hỏi chuyện. Tôi bật khóc vì nhục nhã và thương gia đình tôi.

Bố mẹ tôi dù gia đình kinh tế không khá giả, ngày con cưới cũng mua tặng vàng cho con đàng hoàng. Lễ cưới được tổ chức tử tế mặc cho nhiều khoản phải nợ đến khi có tiền mừng mới trả.

Sau khi nhà tôi biết chuyện, tôi cảm thấy ghét gia đình chồng nên cũng thấy bực bội với chồng. Tự nhiên, tôi thấy chồng tôi rất nhu nhược. Cuộc sống tại nhà chồng tôi cũng rất gượng gạo từ ngày chuyện vàng bị bàn tán khắp làng.

Mẹ chồng nghi ngờ tôi đã để lộ chuyện này với gia đình nhà đẻ nên nhiều người biết. Tôi cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, cuộc sống vợ chồng son nồng nhiệt đã không còn.

Tôi không biết phải làm sao để cuộc sống của tôi có thể bình thường trở lại. Gia đình chồng tính toán nhưng chồng tôi lại thật lòng thương tôi và anh không hề biết chuyện. Lúc tỉnh táo tôi nghĩ được vậy nhưng khi tức giận, tôi thật sự muốn bỏ tất cả.

Theo Dân trí