Tôi còn nhớ ngày đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ kiên quyết phản đối vì không thích tôi lấy vợ xa. Nhưng vì tôi quá si mê cô sinh viên năm cuối ưu tú lại xinh đẹp nên nhất mực đòi bố mẹ cho cưới bạn gái làm vợ. Cuối cùng bố mẹ cũng phải nhượng bộ và chúng tôi cưới nhau trước sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Từ ngày cưới vợ, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Vợ là hậu phương vững chắc, không chỉ hỗ trợ tôi về tinh thần còn giúp tôi vượt qua những pha “thua trông thấy” trong công việc. Tôi biết ơn vì vợ đã giúp mình vững vàng hơn trong sự nghiệp.

vocu mocua.jpg
Tôi ân hận vì sai lầm trong quá khứ. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi được thăng chức sau 3 năm cưới vợ. Nhưng từ đó, những hệ lụy bắt đầu ập tới. Tôi có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên thường xuyên phải tiếp khách. Điều đó khiến vợ chồng liên tục cãi nhau. Tôi nghĩ vợ không thông cảm cho mình. Còn cô ấy lại cho rằng một người đàn ông thành đạt không nhất thiết phải tạo dựng quan hệ bằng chén rượu.

Bất đồng quan điểm, tôi chán nản rồi càng lao vào các cuộc nhậu, mặc kệ vợ khó chịu, khóc lóc. Đỉnh điểm là tôi trót qua đêm với cô thư kí mới ở cơ quan khiến vợ “giọt nước tràn ly”. Cô ấy đệ đơn ly hôn sau khi có bằng chứng tôi ngoại tình bên ngoài.

Nhiều thứ khó chịu tích tụ và vì nghĩ có thể lấy được người phụ nữ hiểu mình hơn, tôi nông nổi kí vào đơn ly hôn. Hai người chưa có con chung nên không ràng buộc, nhanh chóng kết thúc mối quan hệ nhiều năm gây dựng. 

Ngày ra đi, vợ không mang theo bất cứ thứ gì. Ngay cả căn nhà từng chung sống, vợ cũng không cần. 

Hơn 3 năm ly hôn vợ, tôi lấy người phụ nữ khác. Nhưng theo năm tháng, trong lòng tôi vẫn luôn ân hận vì ngày đó đã kết thúc mọi việc quá nhanh. Chuyện kết hôn với người vợ hiện tại cũng là do mẹ tôi ép buộc. Vì vậy tôi càng day dứt. 

Trái tim thôi thúc tôi phải tìm gặp lại vợ cũ để giải thích chuyện năm xưa. Và thông qua vài mối quan hệ của vợ cũ, tôi đã có được địa chỉ nhà cô ấy.

Ngày đến nhà vợ cũ, tôi bất ngờ vì đó chỉ là một phòng trọ nhỏ tận trong ngách. Vừa gõ cửa, tôi thấy một đứa bé ra mở và chào tôi là bác. Thoạt nhìn, tôi đã giật mình vì đứa bé giống hệt mình, tay chân tôi bắt đầu run rẩy. Tôi ngờ ngợ liệu đó có phải là con trai của mình? Giọng vợ cũ vọng ra từ bên trong: “Ai đó con?”.

Vợ tất tả chạy ra, nhìn thấy tôi thì hoảng hốt. Bao cảm xúc năm xưa ùa về. Sau một hồi lấy lại tinh thần, lịch sự, cô ấy mời tôi vào phòng. Nói chuyện một hồi và bị tôi gặng hỏi, vợ cũ thừa nhận đó là con của chúng tôi. Vì đứa trẻ quá giống bố nên có muốn giấu cũng khó. Sau ly hôn một tháng, vợ phát hiện mình mang bầu. Và từ đó, cô ấy làm mẹ đơn thân, đi làm, thuê căn nhà trọ nhỏ này để cùng con sinh sống. 

Nghĩ đến hoàn cảnh của vợ cũ, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Dù là một cô gái xinh đẹp nhưng những thăng trầm của cuộc sống đã khiến cô ấy trở nên khắc khổ, đen nhẻm và gầy gò. Làm mẹ đơn thân từ đó, có lẽ cô ấy đã chịu nhiều vất vả. 

Tôi ra về, lòng nặng trĩu. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Tôi sai lầm vì ngoại tình và ly hôn, rồi lại sai lầm kết hôn lần hai. Nhưng giờ, không lẽ tôi lại tiếp tục sai lầm bỏ người vợ hiện tại để quay về bên vợ cũ? Và liệu rằng dù tôi có ý định đó thì cô ấy có đồng ý? Tôi ân hận vô cùng và không biết phải làm sao để bù đắp cho vợ cũ và con của mình? 

Độc giả giấu tên